10 câu hỏi hóc búa mà vợ chồng nhà Bill Gates nhận được

Nguyên văn tiêu đề là The 10 toughest questions we get,  được đăng trên Blog Gatesnote – blog viết về những câu chuyện xung quanh công việc từ thiện hiện tại của vờ chồng tỉ phú Billlgates. Ngày 28 Tết, tôi nhận được bài này qua email, và quyết định dịch đoạn đầu tiên trên chuyến xe về Vinh. Bác tài xế thấy tôi mang máy tính ra làm việc trong lúc mọi người chen chúc trên xe thì rú lên “Bây mà cất máy tính đi thì cò lẹ chết”. Cũng hay, Billgates mấy chục năm về trước góp phần vào cuộc cách mạng công nghệ, khi ông “bỏ việc”, thì bên này địa cầu đang có người cáu với ông đây.

Tôi quyết định dịch vì bài đề cập chi tiết và khái quát về những điều họ đã làm, về những hi vọng và cả những sai lầm. Những ví dụ được chia sẻ chân thật. Nó khiến tôi có “cảm giác” tốt hơn về những điều mà họ đề cập. Có một điều rất rõ ràng rằng, mỗi đất nước, mỗi vùng đất lại có những vấn đề khác nhau. Và có lẽ không một ai trong chúng ta biết hết về thế giới này, chúng ta là con người, dù có trí tuệ đến đâu thì cũng có lúc quyết định đúng và sai. Vì thế đến cuối cùng, tôi cũng gửi cho họ 3 câu hỏi.

Disclaimer : Bài dịch theo sở thích cá nhân và đặc biệt là được lược dịch. Khuyến nghị là đọc bản gốc cho nó đẹp. Nhà Gates làm bài nào cũng mãn nhãn thật.

Chúng tôi đã nói nhiều về sự lạc quan. Tuy vậy, những ngày này, lạc quan dường như hiếm hoi rồi. Báo chí ngập tràn những tin tức tồi tệ. Ngày qua ngày lại mang đến những câu chuyện xấu xí, chia rẽ chính trị, bạo lực, thảm họa thiên nhiên …

Dù thế, chúng tôi cũng thấy rằng, thế giới cũng đang trở nên tốt đẹp hơn

So sánh hiện tại với chục năm trước, hoặc cả thế kỉ trước đi. Mọi người đang sống lành mạnh và an toàn hơn bao giờ hết. Lượng tử vong ở trẻ em giảm một nửa từ năm 1990 và vẫn đang tiếp tục giảm. Số sản phụ tử vong cũng giảm rõ rệt. Nghèo tuyệt đối giảm mạnh gần một nửa chỉ trong 20 năm. Nhiều trẻ em được đến trường hơn, và như thế, danh sách cứ tiếp tục

Lạc quan không phải vì quá khứ tồi tệ, mà lạc quan bởi vì chúng tôi biết rằng, trong tương lai, mọi thứ có thể được cải thiện và trở nên tốt đẹp. Đây chính là “nhiên liệu” cho sự hân hoan của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cũng nhìn thấy được nghèo đói và bịnh tật đấy, và còn nhiều vấn đề to lớn nữa đang cần được giải quyết, nhưng chúng tôi cũng nhìn được những phần tốt đẹp nhất của con người. Chúng tôi dành thời gian để học từ nhà khoa học – những người đang miệt mài tạo nên những công cụ vượt trội để chữa bệnh,  chúng tôi nói chuyện với những nhà lãnh đạo tận  tận tâm – những con người kiến tạo và ưu tiên đến cuộc sống lành mạnh và hạn phúc cho tất cả mọi người trên thế giới. Và chúng tôi cũng hội ngộ những con người quả cảm, thông thái, những người đang hình dung nhưng phương pháp mới để thay đổi cộng đồng họ đang sống.

Trên đây là lời hồi đáo cho câu hỏi “Làm sao mà chúng tôi có thể lạc quan như thế”. Nó cũng là câu hỏi chúng tôi nhận được ngày càng nhiều, và chúng tôi nghĩ, câu trả lời cũng nói lên nhiều về cách chúng tôi nhìn thế giới.

Đây là lá thư thường niên lần thứ 10, chúng tôi xin đánh dấu bằng việc trả lời 10 câu hỏi nan giải nhất mà các bạn gửi về. Trả lời một cách chân thật nhất có thể, chúng tôi hi vọng cho đến cuối cùng, khi đã đọc xong, bạn cũng trở nên lạc quan giống như chúng tôi vậy

 

  1. Tại sao chúng tôi không dành nhiều tiền hơn cho Mỹ

Melinda

Chúng tôi dành hơn $500 triệu đô mỗi năm cho Mỹ, phần lớn là cho giáo dục. Tuy là khá nhiều, nhưng nó cũng ít hơn nhiều so với tổng 4 tỉ đô chúng ta dùng  trợ giúp phát triển quốc gia.

Chúng tôi không so sánh nỗi đau của mọi người. Mọi sự đau khổ đều là bi kịch, Chúng tôi, tuy thế, chỉ có thể dùng khả năng của mình để giúp ngăn chặn những nỗi đau khác nhau. Khi chúng tôi nghiên cứu về sức khỏe toàn cầu, chúng tôi nhận ra rằng nguồn lực của chúng tôi chỉ có thể đóng góp những tác động không cân xứng. Chúng tôi biết rằng, theo nghĩa đen, chúng tôi có thể cứu giúp hàng triệu cuộc sống, và thế là nỗ lực làm điều đó.

Tiêm vác xin, chúng tôi ước lượng rằng có thể ngăn ngừa bệnh với một vài cents nhiều nhất là vài dollar. Nhưng hóa ra chúng tôi đã sai, và 10 triệu trẻ em không được miễn dịch.

Chúng tôi dành 15,3 tỉ vào vắc xin trong khoảng 18 năm, một khoản đầu tư lớn. Có được sự miễn dịch hiệu quả hơn là lí do số lượng trẻ em tử vong đang giảm mạnh mẽ như hiện nay.

Chúng tôi đương nhiên yêu đất nước mình, và cũng thế quan tâm sâu sắc đến những người đang sống ở đây, vì thế, chúng tôi cam kết nỗ lực vì inequites ở Mỹ. Tất cả những dẫn chứng trên, cả những trải nghiệm cá nhân có thể gợi ra rằng, giáo dục là mấu chốt cho cơ hội. Đến 2020, khaonrg 2/3 công việc ở Mỹ sẽ yêu cầu trình độ giáo dục sau THPT. Vì hàng triệu học sinh Mỹ không nhận được giáo dục chất lượng cao, đây là vấn đề chúng tôi đặt trọng tâm trong 18 năm gần đây. Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ tất cả học sinh được đến trường để giúp họ theo đuổi giấc mơ

Bill

Chúng toi đang nhìn vào việc làm sao mình có thể mở rộng công việc ở Mỹ vượt ngoài giáo dục. Chúng tôi viện trợ cho US Partnership on Mobility và Poverty, có nghĩa là dùng học tập để giúp con người nâng cao được trên  nấc thang kinh tế. Chúng tôi xê dịch extentsively để tìm hiểu về cuộc sống của người nghèo ở các nước khác nhiều hơn Mỹ. Vì vậy, mùa thu năm ngoái, chúng tôi có một chuyến đi đến miền Bắc nước Mỹ để học hỏi nhiều hơn

Ở Atlanta, tôi gặp một single mom. Cô ấy kể về việc bị đuổi ra khỏi căn hộ đang thuê vì thiếu tiền, trong khi vừa mới sinh con ở bệnh viện. Chúng tôi uống cafe với một vài cư dân trong một khu dân cư khá phức tạp, trong lòng thành phố của người thu nhập thấp, Họ chỉ ra mold đang vượt tường They showed us mold growing on the walls and ceiling of one of their homes. Họ kể thường xuyên với giấu con dưới dường hoặc trong bồn tắm vì tiếng súng nổ

Nếu nói học đang gặp phải vấn đề lớn thì quá đơn giản. Họ có được sự linh hoạt dẻo giai đến không ngờ. Tại Boys and Girls Club, chúng tôi gặp một người đàn ông mua bữa trưa cho những đứa trẻ. Chúng tôi bắt chuyện với những cựu tù đang xây dựng những gia đình mới

Chuyến đi khiến chúng tôi củng cố niềm tin vào giáo dục, đến cuối cùng thì nó giúp sinh viên nghèo và sinh viên da màu có được cơ hội giống như những người khác. Chuyến đi cũng khiến chúng tôi nghĩ thêm nhiều cách khác để giúp mọi người thoát khỏi nghèo đói. Các vấn đề của kinh tế dịch chuyển ở Mỹ bện chặt vào nhau: giáo dục, việc làm, chúng tộc, nhà ở, sức khỏe thể chất, tội phạm, lạm quyền, tham những, . Chúng tôi không chắc những điều mình học được ở trên có đóng góp được gì không, nhưng chúng thực sự gây tác động đến bản thân chúng tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về cách làm khi đã có chiến lược cụ thể.

Các phần tiếp dịch chưa xong, để ngày mai dịch tiếp.

2. Ông bà có thể trình bày được gì về 1 triệu đô đã đầu tư.

3. Tại sao không dành tiền để chống Biến đổi khí hậu

4. Ông bà có áp đặt giá trị của mình lên những nền văn hóa khác ?

5. Liệu việc cứu sống trẻ em có dẫn tới bùng nổ dân số
?

6. Chính sách của Trump gây ảnh hưởng như thế nào tới các công việc của ông bà

7. Tại sao ông bà chọn làm việc với các doanh nghiệp?

8. Liệu có công bằng không khi ông bà có sức ảnh hưởng lớn ?

9. Điều gì xảy ra nếu hai người không đồng thuận

10. Tại sao ông bà quyết định quyên góp tiền của mình. Nó có ý nghĩa gì?

Your turn.

 

 

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment