Biết đâu là trời cao biển rộng

dalynguyen Biết đâu là trời cao biển rộng

Trong đầu đang cực kì sống động, sống động y như ngày nhỏ xem các bộ cung đấu Trung Quốc, liên tục tưởng tượng mình đang là ái phi nào đó. Hôm nay đứng giữa sân bay, tôi xúc động lắm, không dám nói gì với ai đâu, sợ xấu hổ.

Hai năm ngụp lặn giữa Nam và Bắc, số lần phải tự băng, tự trượt, tự lội ở sân bay chắc chắn không ít hơn số tuổi của mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi xa cùng ai đó. Phần lớn thời gian rong ruổi một mình đều thấy tự do tự tại, rồi không ít lần thấy mệt mỏi và cô đơn. Một lần nọ cũng ở cái sân bay này, đến muộn quá suýt trễ chuyến, đầu đau miệng rát, chỉ mong có ai đó hiện lên mang đống hành lý kia sang check-in, hoặc thôi không đi nữa. Một lần khác đứng trên mỏm đá trên Đảo Cù Lao Chàm, xung quanh là trời xanh mây trắng, chỉ muốn được chụp một bức ảnh có chấm mình ở trong đó, rồi quay sang nói với người đồng hành rằng: Đất trời ta sao mà đẹp quá!

Không hiểu sao những cảm giác đơn độc như vậy cứ đeo bám tôi, nhờ cậy tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ, tính ra tôi làm cái gì cũng ngược ngược: khi bạn bè đi học thì mình đi chơi, khi bạn đi chơi thì mình đi làm, khi bạn chuẩn bị đi làm thì mình về đi học. Chưa nói đến tính cách, chỉ riêng trải nghiệm khác biệt quá sớm thôi cũng khiến tôi hễ rơi vào nhóm nào đó là đều lạc loài.

Trở về đi học tại Đại học Fulbright, tôi hài lòng mãn nguyện lắm nhưng lại không muốn tỏ ra hân hoan quá. Cảm xúc mạnh mẽ nếu không kiềm chế được, hoặc nói ra dễ dàng toàn bộ thế này sẽ biến tôi thành một kẻ ngốc mất.

Phía trước đang nhảy chân sáo là những bạn bè của tôi, sau lưng đang cẩn trọng và bao dung là thầy giáo của tôi … Có thể sẽ không một ai trong số họ đủ thân đến mức đếm ngược ngày sinh nhật của tôi, đảo mắt tìm tôi trong một đám đông đang vui vẻ, kiên nhẫn vuốt ve mỗi khi tôi ủ rũ, thức đêm chuyền thuốc giảm đau nếu tôi lại vào viện lần nữa … Nhưng tôi biết để có được mối quan hệ đáng ghen tị như thế phải trao đi bao nhiêu phần năng lượng, mà tôi vốn chưa dành cho ai đủ sự nhiệt tình đó.

Mà đúng ra, không phải tôi không muốn hét lên những khi thấy tủi thân, hay nhảy cẫng lên khi hạnh phúc. Mà là những tình cảm trong người cứ vẩn vơ làm tôi bối rối, giống như lúc này vậy, không những không thể gọi tên, mà chỉ nghĩ đến nó thôi cũng phải hít thở thật sâu để đỡ rùng mình.

Thế giới có nhiều đường đi, đi một con đường khác không hẳn là sai mà có thể là trời cao biển rộng!! Dù không biết những năm tháng sắp tới sẽ xảy đến như thế nào, nhưng đột nhiên tôi muốn nắm lấy sự vững vàng và cảm giác được an ủi bảo bọc này lại mãi mãi cho mình.

 

Biết đâu là trời cao biển rộng

Chiều chiều đi học về

12.2019

(Viết trên chuyến đi học tại Huế cùng các thầy giáo và các bạn Fulbrighter trong lớp Nghiên cứu Việt Nam — Vietnamese Study, tháng 12.2018 )

 

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment