Cafe ở thành phố không quen

Cafe ở thành phố không quen

Tôi đã ở Đà Nẵng được bốn ngày đầu tiên trong đời. Thành phố với tôi không xa lạ, nhưng nói chung là …. không quen. Bạn sẽ chọn quán cafe như thế nào ở một thành phố không quen? 

Tôi đã hứa với mình là sẽ đi xe đạp nếu không vội, nếu điểm đến  không quá 5km.

Hôm nay là một ngày như thế, dắt xe ra khỏi cửa khi bà O  đang  một dây một dặc “Lấy xe máy mà đi cho đỡ mệt con … Ăn sáng chưa ? Đừng thấy béo mà nhịn ăn rồi mi tụt canxi chết đó con nha ! Lại còn đạp xe. Trời ơi chứ răng xe máy để đó mà hấn cứ đạp xe rứa trời. Con có thiếu tiền không lại đây … Mặc cái quần dài vào cháy hết da chân mi đi bi dừ ” 

– &*^!@#

Vẫn đi xe đạp, chưa ăn sáng đúng chuẩn O muốn, đã bôi kem chống nắng và quàng thêm chiếc khăn xô cháo lòng cho mát… Say Oh Yeah  !!  Đủ chuẩn để vivu rồi, dạo một vòng Đà Thành rồi mới tìm đại một quán cafe để làm việc, nhớ nhớ!

những bài học từ việc viết - bài viết tốt p3

Ngồi trên tầng hai của quán cafe tên rất sến: Giai điệu. Nằm ngay ngã ba rất rộng, đối diện là ngôi nhà hai mặt tiền y hệt như trên phố Tạ Hiện Hà Nội, trên đầu là mớ dây điện to ơi là to, ở giữa còn treo ba đồ ống nhựa không biết để làm gì nữa. Ngắm quả dừa xiêm cắm ô và ống hút trên bàn, tôi nghĩ loanh quanh chuyện phải viết cái gì để nộp bài đây. Công việc mà.

Quay lại cái chuyện chọn quán cafe. Tôi đã chọn thế này

– Có vẻ thoáng, to và rộng, nhiều không gian riêng

– Có ít nhất hai tầng và ban công ở tầng hai

– Anh bảo vệ đẹp trai và …  đang nhìn mình !

Thế mới có cơ may nghĩ về  ảnh hưởng của không gian xung quanh lên những yếu tố nội tâm, như này :

Chúng ta cảm nhận không gian bằng mắt . Mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu muốn một tâm hồn tươi trẻ thì hãy tưới tắm cho mắt bằng không gian xung quanh. Đừng bắt chính mình phải viết trong một không gian không có cảm hứng.

Đừng phũ phàng và thô bạo như bà mẹ lật úp bọn trẻ con mà đét bem bép vào mông, sau đó ra lệnh cho chúng ngồi vào bàn và làm bài tập một cách tràn đầy sức sống . Viết dù tốt và cần thiết, nhưng không thể cưỡng chế cảm hứng, hãy “dỗ dành” như tâm hồn ta như dỗ trẻ vừa bị đánh đòn ấy.

Không gian tốt cho việc viết là theo cảm nhận của mỗi người. Nhưng mấu chốt là phải “đủ riêng tư”, nghĩa là tâm không bị làm phiền. Không bị làm phiền bởi những người xung quanh : nói chuyện quá to, bật nhạc quá to, nhân viên hỏi này hỏi nọ, lườm nguýt, ..v..v..  ; không bị làm phiền bởi đồ đạc : không có quạt thì chết nóng, nhiều đồ trang trí thì dễ ngột ngạt …v…v , trên tường mà vẽ nhiều quá cũng dễ rối mắt …

Tóm lại, không gian đủ riêng tư là cảm giác này : Bạn cảm thấy an tâm khi suy nghĩ và thoải mái khi hoạt động. Dù có mệt rũ rượi hay chán bát ngát thì vẫn sẵn sàng để làm việc.

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment