Có một ngọn nến chỉ chơi một mình

ơ day có ngon nen chi choi mot minh

Có mặt trong một đêm thân mật, tôi cứ thấy có cảm giác “sai sai”. Khi những người bạn của anh cũng ngậm ngùi nhưng không bi lụy, còn tôi lại lắm xúc động, nghĩ về một con người, về chính mình và những điều đang làm nên cuộc sống . Trước đó tôi không biết nhiều về anh, xa xôi quá. Ngày anh mất, News Feed ngập tràn tiếc thương, tôi đang ở Sài Gòn, cũng cảm thấy buồn nhiều và … nhớ Hà Nội.

hành lang anh ánh chập chờn,
có một ngọn nến chỉ chơi một mình.

Tự nhiên thấy nong nóng trong lòng. Hôm nay cảm xúc mạnh mẽ là thật.

Có một thời gian chìm đắm trong những suy nghĩ về cái chết, rồi tôi nghĩ cái gì cũng tương đối cả, chỉ một điều chắc chắn là ai cũng phải chết. Ta chỉ có một linh hồn thôi, và vẫn ở đấy, từ thân xác này qua thân xác khác. Thế thì, ta sẽ không bao giờ chết, không thể làm cái gì khác, ngoài sống cuộc sống mà ta được sinh ra.

Suy nghĩ đó cứ theo tôi cho đến tận bây giờ. “Kế hoạch chết” cũng ra đời trong những ngày đấy, khi cảm thấy rằng sống là mãi mãi, nhưng sống trong một cuộc đời chắc hẳn có một ý nghĩa

Hai giờ sáng bạn còn nhắn tin, ” T ích kỉ thật m à. Tự nhiên thấy mình ích kỉ với mọi người quá”. Kỳ thực, tôi cũng như bạn, cho đến lúc này, đã làm nhiều chuyện gây hại và tổn thương. Tôi được nuôi nấng với nhiều tự do, bố mẹ khiến tôi cảm thấy mình không cần khuất phục, luồn cúi, sợ hãi bất kì một điều gì. Tự do và phóng khoáng của tôi nhiều khi cũng đánh đổi bằng hờ hững và lấn áp người khác. Chuyện đã qua thì không thể nào mà sửa sang được, khi trẻ con chưa hiểu chuyện cũng cần thông cảm, chỉ biết ngày ngày nhắc nhớ bản thân phải khắc chế và đủ bao dung. Cuộc sống cứ phải rèn luyện.

Khi nhìn bức ảnh này, khi nghe những người cùng kể về một con người, tự nhiên thấy cuộc sống riêng tư của mình lại quá sức đơn độc. Cuộc đời cho đến bây giờ, khi bạn bè học hành thì mình chơi, khi họ chơi thì mình đi làm, rồi nay, khi người ta đã chuẩn bị đi làm thì mình lại tiếp tục học.

Tôi có cô đơn không ? Có. Tôi buồn không ? Không buồn, Đơn độc một mình là lựa chọn, tôi không thường cảm thấy mình cần chia sẻ điều chi, vì cơ bản, chuyện của mình cứ ở đó mà vượt qua.

Có những lúc, cảm tưởng như đã chuẩn bị trước tất cả công việc trong từng giai đoạn của cuộc đời. Không buồn đau cái chết. Thậm chí một đêm ở Đà Nẵng, buột miệng mà nói với bố mẹ rằng ” Bố mẹ ạ, lỡ con có chuyện gì thì bố mẹ đừng buồn nha …”

Láo thật ! Tự nhiên mà chảy nước mắt.  Tôi đã làm gì trong những năm vừa qua ? Vô tư theo đuổi tự do của mình, không giải thích với bất kì ai. Ngẫm lại lại những lúc bố mẹ phải thuận theo ý tôi vì tôn trọng mà thấy kính thương lắm. Con cũng chỉ buột miệng mà nói ra thôi. Con sẽ thương lắm nếu hai người bi thương vì con.

Tình cảm là thứ thiêng liêng quá. Đau khổ vật vã vì các loại tình cảm là có đấy, nhưng nếu giả sử mọi thứ trên đời đều phải mất đi, thì tình cảm là thứ nên ở lại. Có tình mới thành cuộc sống.

Tôi không biết mình đang làm gì đây nữa. Vẫn thấy thứ mình đã nghĩ ra thì không cần chia sẻ – Kẻ hay nói là kẻ luyên thuyên.

Nhưng có chút thay đổi trong người. Tôi không mong gì hơn, chỉ mong một cuộc đời đẹp. Cuộc đời đẹp không cầu xin sự chú ý. Nhưng cuộc đời đẹp hẳn cầu xin những tình cảm đẹp.

 

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment