Cách LẠ để trở thành người mà mình muốn

Chúng ta đều nhận thức được rằng  xã hội  này tác động nhiều  đến cuộc sống của mình. Gần đây, chúng ta nói nhiều về thuật ngữ dán nhãn* ( labeling) trong trường hợp với người đồng tính, người dân tộc thiểu số, người da đen, phụ nữ …. Tuy nhiên, mình vẫn cho rằng phần lớn chúng ta không nhận thức được sâu sắc tác động tiêu cực của lối dán nhãn đó. “Labeling” là một nỗi đau  đối với những nhóm thiểu số, rất rõ.

Còn với đa số ?

Thật không may, tất cả chúng ta đều bị  xã hội này dán nhãn ! 

Vì bị dán nhãn, chúng ta không biết cần làm gì để hạnh phúc.

Ở mức độ cá nhân, labeling, nó cũng là ngọn nguồn của nhiều bất hạnh và u sầu trong cuộc sống. Bởi nó làm chệch hướng suy nghĩ và hành vi của chúng ta , từ những điều rất nhỏ như cách chúng ta “nhìn nhận” về nhau, mức trung bình  như cách chúng ta chọn ngành chọn nghề, đến cả những điều  rất lớn như định nghĩa của chúng ta về “thành công” và “hạnh phúc” trong cuộc sống.

Hãy thử, bắt đầu làm gì đó, với những chiếc nhãn trên người mình, trong đầu mình . Dưới đây là một gợi ý cho bạn.

Mình dịch bài này từ Lifehack : “Use this one weird trick to be who you want to be” của Gleb Tsipursky 

(Một lý do khi chọn dịch bài này vềLabeling Theory là vì tác giả là một người Mỹ, một giáo sư tại ĐH của Mỹ. Mình cho rằng, bất kì một xã hội nào thì nguy cơ chúng ta không hạnh phúc đều rất cao. Kể cả một đất nước được nhiều người mơ ước như Mỹ, hay xứ sở bị nhiều người chê trách như Việt Nam.)

 

“Use this one weird trick to be who you want to be”

một cách LẠ giúp bạn trở thành người mà mình muốn

“Kìm hãm” và “hạn chế”

Tôi rất tự hào là một công dân Mỹ. Là một trong những đất nước lớn nhất trên thế giới , Mỹ là một “ngọn đèn hi vọng” cho nền dân chủ và  tự do cho hàng trăm triệu người trên toàn cầu. Các trường đại học đóng góp những nghiên cứu mang tính đột phá, và các công ty tạo ra những sáng kiến cho nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi bị gắn nhãn “người Mỹ.” Mặc dù tôi rất tự hào là một công dân Mỹ, nhưng thuật ngữ kia làm tôi cảm thấy mình bị hạn chế ( restrictive) và giam hãm ( confining) . Nó buộc tôi phải xuất hiện với những hi vọng về Mỹ mà tôi không mấy thích thú .

Ví dụ, trong khi một số người Mỹ có thể là “ngọn đèn” của dân chủ, hệ thống chính trị đa Đảng là mơ ước của họ. Dân chủ cho phép nhiều hơn hai đảng lớn, có thể bao gồm nhiều hơn các nhóm dân tộc thiểu số, từ đó đưa đến những chính sách hòa nhã, ít cực đoan hơn. Tuy nhiên, ở một khia cạnh khác , hệ thống chính trị hiện nay của chúng tôi có thể mang đến cảm giác ngột ngạt cho chính người dân của mình.

Tôi có cảm giác bị giam hãm tương tự đối với những “nhãn mác” khác mà tôi phải gánh vác  . Một số các “nhãn” không thật sự đúng với con người thật của tôi, hoặc bị áp đặt những quan điểm nhất định lên bản thân.

Gần đây tôi đã đưa ra một thủ thuật khá lạ, nó đã làm cho tôi thoải mái hơn trong việc xác định với các nhóm hoặc hoạt động phù hợp với mình.

Weird Trick – Bí kíp “lạ”

Bí quyết đơn giản là đặt chữ ” lạ” trước bất kỳ cái gì mà tôi suy nghĩ về.

Tôi không phải là một “người Mỹ”, nhưng là một “người Mỹ kì lạ.”

Khi tôi bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình như một ” người Mỹ kì lạ” .Tôi có thể bình tĩnh suy xét : những đặc điểm nào của Mỹ mà tôi có, đặc điểm nào thì không.
Ví dụ, tôi sử dụng thuật ngữ “người Mỹ kì lạ” để mô tả bản thân mình khi gặp một nhóm người nước ngoài, và rồi chúng tôi đã có cuộc trò chuyện tuyệt vời xung quanh câu nói này của tôi, và lý do tại sao tôi sử dụng thuật ngữ này.

Sự thay đổi tinh tế ( subtle change) này cho phép tôi chọn lọc những đặc điểm của người Mỹ, bên cạnh đó, cũng cho phép tôi được tách khỏi với bất kỳ đặc điểm nào tôi thấy không phù hợp với bản thân mình.

Ngoài quốc tịch, tôi đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ “lạ” ở phía trước những đặc điểm khác.

Ví dụ, tôi dạy các lớp học tại Đại học Ohio. Tôi từng thấy rất thất vọng khi sinh viên đã không chuẩn bị đầy đủ  cho các tiết học.

Dù cho tôi cố gắng đến mức nào, triển khai (deploy) những chiến thuật khôn khéo thì một số sinh viên chỉ đơn giản là không quan tâm.
Thay vì tiếp tục phiền não vì việc này, tôi bắt đầu nghĩ mình như một vị “giáo sư kỳ lạ” – một trong những người thiết lập nên môi trường giúp học sinh thành công, nhưng không cảm thấy buồn và thất vọng bởi những người không thể làm được điều đó.

Tôi cũng đã và đang áp dụng mẹo nhỏ này trong cuộc sống cá nhân của tôi. Xem mình như một ” đứa-con- lạ” làm cho tôi cảm thấy thanh thản  hơn khi tôi và mẹ không thể nhìn mặt nhau ; xem mình như một “chàng trai tốt -lạ “, chứ không phải chỉ là một chàng trai tốt, đã giúp tôi cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra những quyết định cứng rắn  khi cần thiết.

Vậy, cơ chế của nó là gì?

Nó, bắt nguồn từ hai cơ sở: Sắp xếp lại ( Refaming) và Phân tách ( Distancing) . Đây hai phương pháp  dựa trên  nghiên cứu để thay đổi khuôn khổ suy nghĩ của chúng ta.

Sắp xếp lại ( refaming) là cái-gì-đó liên quan đến việc thay đổi lối suy nghĩ cố hữu về một chủ đề để tạo ra các điểm mới có lợi hơn về tư duy của con người.
Ví dụ, trong quá trình sắp xếp (refaming) mình như một chàng trai tốt-lạ, tôi đã có thể nói “không” với những yêu cầu, đề nghị. Mặc dù theo trực giác về một “chàng trai tốt” trước kia có xu hướng nói rằng, tôi nên nói “có.”

Xa cách (distancing) đề cập  đến một phương pháp quản lý cảm xúc bằng việc tách mình khỏi tình trạng căng thẳng về cảm xúc và quan sát nó từ một bên thứ ba ( third-person), với quan điểm bên ngoài  . Vì vậy, nếu tôi nghĩ về bản thân mình như một đứa-con-lạ, tôi gần như không có nhiều cảm xúc tiêu cực trong cuộc xung đột với mẹ tôi. Nó cho phép tôi để có không gian để bình tĩnh và an tâm ra quyết định.

Tóm lại

Nhìn chung, sử dụng thuật ngữ “lạ” trước bất kì loại sắc thái nào đã giúp tôi đạt được sự chủ động lớn hơn, lấy chất lượng cuộc sống để hướng tới mục tiêu của mình. Nó giải thoát tôi khỏi sự kìm hãm và hạn chế mà những định kiến xã hội, những cái “nhãn mác” đặt lên chúng ta. Nó cho phép tôi được chọn ra các đặc trưng tốt nhất trong các “nhãn” nhằm phục vụ lợi ích và nhu cầu của riêng tôi.
Tôi hy vọng,  ” kì lạ” cũng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.

Hãy nghĩ xem, bạn “lạ” như thế nào? Chỉ có thời gian trả lời.
Hãy xem xét những câu hỏi như bạn đang khám phá chính mình

1/ Bạn có nghĩ rằng sử dụng từ “lạ” để quản lý đặc tính ( identity) có thể giúp bạn? Tại sao có hoặc tại sao không?

2/ Ở đâu trong cuộc sống của bàn, hoặc bất cứ đâu, bạn có thể tượng tượng việc thiết lập những “đặc tính” của mình làm cho bạn cảm thấy tự do, về cả thể chất lẫn tinh thần ?

3/ Bước tiếp theo sau khi bạn đọc bài này là ….

 


*Labeling (Dán nhãn)  có thể hiểu ngắn gọn là chúng ta đang bị một niềm tin, một khuôn mẫu, định kiến… nào đó do người khác hoặc xã hội “dán” lên cho mình. Label/tag đó khiến chúng ta tin rằng mình là một người có tính cách như vậy; có những sở thích, đam mê đó nên chỉ hành xử hoặc hành động theo một con đường và định hướng … Dần dần, chúng ta mất đi năng lực phản biện, hình thành quan điểm của chính mình.  Những “nhãn dán” đó trở thành chính niềm tin và con người của bạn mà chính bạn cũng không hay biết hoặc ý thức được việc đó.

 

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment