Giao tiếp và yêu thương của nhóm bận rộn

Thời gian này ngồi suy nghĩ lại, đúng là có một số vấn đề mình còn thiếu dũng cảm quá, không muốn đối mặt.

1. Thời điểm cắm mặt vào NYDO được khoảng 6 tháng, tôi bắt đầu nhận thấy có nhiều anh/chị/bạn/em “sợ Dạ Ly quá”, không dám chia sẻ nhiều, vì sợ nghe … mắng. Hoặc là ngại. Tôi biết được, vào inbox ngay, kêu “không có gì phải ngại cả”. Chuyện có vẻ cũng đỡ, mặc dù không biết nó có chửi sau lưng mình không.

2. Dần dần tôi thấy, thời điểm nào cũng gặp nhân sự có trạng thái như vậy. Bản thân tôi cũng tự nhắc mình cần nhạy cảm và quan tâm hơn, thỉnh thoảng phải chủ động hỏi thăm chẳng hạn.
Vì tướng Colin Powell cũng nói rồi đấy “Khi quân lính chẳng mang những vấn đề của họ đến hỏi bạn nữa thì ngày đó bạn không còn là lãnh đạo. Có thể họ không tin tưởng bạn sẽ giúp được gì, hoặc họ nghĩ bạn chẳng thèm quan tâm. Cả hai đều là thất bại của bạn”.

3. Bây giờ, khi nhìn nhận lại, có điều này chắc tôi phải thẳng thắn nói ra. Giao tiếp trong nhóm hiệu quả nghĩa là người này phải hiểu người kia đang nói gì, và muốn nói gì. Nếu có bất kì sự khó khăn nào trong giao tiếp nhóm, thì nỗ lực từ một phía là đều không đủ. Nếu tôi cứ chỉ cố gắng rộng mở từ phía mình thôi thì chưa được, nó không giúp các thành viên khác biết cách chủ động giải quyết vấn đề – không tạo lập được văn hóa ứng xử cho nhóm; mà bản thân tôi cũng cảm thấy buồn lòng vì không được san sẻ.

*đọc thêm về The Coaching Habit tôi đã dịch, về cách kèm cặp nhóm 

4. Ai rồi cũng phải học cách giải quyết các vấn đề của riêng mình thôi. Tôi từng viết trong sổ tay của mình rằng, việc gì cũng hai lựa chọn, một là “neglect” – làm ngơ hoặc “find solutions” – giải quyết. Thấy nhiều việc quá – tìm cách giải quyết; thấy dốt quá – tìm cách giải quyết; thấy sếp dốt quá – tìm cách giải quyết. Ít nhất nếu không tìm được, thì cũng phải tìm được người có thể giúp mình.

5. Những dòng này tôi đã định viết ra từ lâu, nhưng rồi lần lữa mãi. Phần vì muốn viết nhiều thứ cho mình hơn là viết để nói chuyện với ai đó. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, với những thứ chân thành từ cả suy nghĩ tới cảm xúc, tôi vẫn nghĩ là mình nên viết ra. Viết là một cách để giao tiếp tốt, khi mà chúng tôi quá bận, mỗi người một mục tiêu cần phấn đấu, không thường xuyên gặp mặt chuyện trò …

6. Tóm lại câu chuyện cũng chỉ có vậy. Tôi nhắc mình cần sẵn sàng chia sẻ nhiều thứ hơn. Chăm chỉ hơn, thực hiện được tất cả lời hứa của mình với đồng đội. Không nói được trực tiếp thì viết cho nhớ.

Ảnh này các bạn NYDO chụp từ năm 2016, giai đoạn khá khó khăn. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không lớn hơn các em là bao, rồi qua khó khăn nhiều như vậy mà các em vẫn ở đây, tôi thật may mắn!

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment