Google search và những lúc ghi nhớ không phải là tốt nhất

google search và những lúc ghi nhớ không phải là tốt nhất

Chiều nay vừa viết email sửa các tài liệu cho nhóm dự án. Tôi có nhắn cho các bạn rất nhanh rằng : “Chị nghĩ mình có gợi ý cho em. Với những khái niệm mà em không rõ, những vấn đề mà em không giải quyết được, hãy bắt đầu với google search. Hồ sơ tài trợ có mặt mũi thế nào em chưa biết đúng không ? Trước khi hỏi ai đó mà em nghĩ họ biết câu trả lời, hãy google ! Google ở đây không phải là sự yếu mềm trong tư duy đâu, nó là sự chủ động trong việc tìm kiếm câu trả lời. Có bệnh thì vái tứ phương. Nhưng đừng vội thấy mình kém cỏi mà cầu cứu từ những người mà em tin là họ sẽ đúng, hãy sử dụng nguồn tài nguyên mà em tự tiếp cận được”.

Mặc dù đoạn tin nhắn trên được gửi trong một tình trạng đặc biệt, chủ yếu là nhắn nhủ các bạn trẻ đừng có quá dựa giẫm vào tôi. Tôi luôn nói với các em rằng, bọn em cứ làm đi, chị sẽ ở đây hỗ trợ nếu em cần. Vì vậy mà thỉnh thoảng, các em có xu hướng ỷ lại, với những vấn đề gặp phải sẽ hỏi tôi cách giải quyết, không có tâm lí “làm chủ” với công việc. Tôi muốn các em chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề, đây cũng là một cách học tập mà.

Phải cảm ơn google. Đối với nhóm trưởng, google như là một cô thư kí nhỏ. Có thể cô ấy không đưa cho đồng đội của bạn một giải pháp, nhưng cô ấy luôn cho họ những gợi ý. Đối với một learner, google là một người bạn luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mà cô ta có, những thứ mà cô ta tích lũy từ rất rất nhiều người.

Có nhiều tranh luận cho rằng việc “lạm dụng” google khiến cho chúng ta lười nhớ mọi việc. Tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng ở đây, tôi muốn nói về một ngóc ngách khác của google search trong việc tự học và chủ động.

 Ghi nhớ mọi thứ là phí phạm trí lực

Key word ở đây là mọi thứ.

Ghi nhớ hợp lí là sự rèn luyện trí não, còn ghi nhớ mọi điều trước mắt là lãng phí năng lượng. “Đừng nhớ cái chi mà bạn có thể tìm kiếm được.”   Albert Einstein đã nói điều này trước cả khi Google xuất hiện cơ.

Một ví dụ mà ai cũng trải qua. Bạn nhớ bạn đã và đang học hành như thế nào chứ ?

Nhồi nhét kiến thức thay vì phương pháp tư duy – chắc chắn bạn đã từng thù hằn cái nét tính cách này của giáo dục Việt Nam mà. Vì vậy hãy thoát cái lối mòn nhét mọi thứ vào đầu, cái mà bạn cho rằng “một-ngày-nào-đó-sẽ-dùng-đến”.  Thay vào đó, hãy nhớ cách làm sao để tìm thấy nó là được

 Ghi nhớ thỉnh thoảng khiến ta ngừng tò mò

Khi mình đã tự tin biết về điều gì đó, chúng ta không còn rộng mở cho những kiến thức mới nữa. Mỗi lần google search, tôi lại học thêm được một điều mới. Vì ngày ngày, lại có những cá nhân khác đang đóng góp tri thức từ kinh nghiệm của họ mà. Google phình to ra là nhờ vậy.

Có thể bạn đã biết cách viết hồ sơ tài trợ rồi đấy, nhưng mới hôm trước, có một bạn trẻ vừa chia sẻ một kinh nghiệm rất hữu ích cho những ai đang viết hồ sơ tài trợ, nhưng vì tự tin mình biết rồi mà, không google thêm nên bạn đã bỏ qua. Có đáng tiếc không ? Về cơ bản, chúng ta đều có thể học được từ kinh nghiệm của người khác. Vậy nên, đừng đánh mất đi cơ hội được học hỏi đó. Học hỏi từ kinh nghiệm có giá trị hơn lí thuyết nhiều, nó giúp bạn làm việc trên thực tế tốt hơn.

Vậy nên, nhiều khi không nhớ nó cũng có giá trị riêng của nó.  Hãy google search hợp lí. Chúng ta chỉ dành năng lượng cho những thứ mà bạn  thấy nó phù hợp thôi. Hãy thường xuyên cơi nới các giới hạn  để “tiếp nhận tri thức mới”.

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment