Hôm nay tôi đã đợi mặt trời lên

Hôm nay tôi đã đợi mặt trời lên nguyenthidaly thechallegewriter
Rạng sáng hôm nay tôi tới sân bay. Không đi một mình- còn Chung, một diễn viên múa còn rất trẻ và xinh xắn nữa. Khởi đầu, anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây đan tròn rất rộng có bọc một lớp vải nỉ màu nõn chuối, ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn tôi thắc mắc:
– Ly không mệt à? Nghỉ đi chứ ra sân bay tiễn Chung làm gì?
– Không em không phải tiễn ai cả, em cần tìm một nơi bình yên.
Nói chung là anh cười, hoặc nói nói cái gì sau đó mà tôi thì không còn nhớ nữa. Việc quan trọng hơn lúc đó là quay cuồng xem đã lỡ tay vứt chiếc chìa khóa ở đâu rổi, và “có nên xách một chiếc túi theo không nhỉ – hay là chỉ cần một ít tiền và điện thoại thôi?”
Chuyến xe bắt đầu bằng việc muối mặt gọi bà chủ nhà dậy lúc 2 giờ sáng vì không tìm thấy chìa khóa. Tôi xách theo một chiếc túi Tote trắng có con vịt màu vàng với hi vọng sẽ trông đỡ xơ xác và bụi đời hơn. So với Chung bảnh bao gọn gẽ, tôi áo khoác gió xộc xệch, quần yếm jeans freesize xanh xanh, trái túi vịt phải lóc cóc chiếc vali 30 cân của Chg – trông đúng như là cặp nhân vật tương phản điển hình.
– Chung ơi, anh cứ ngủ ở sau xe nhé, em ngồi làm mấy việc ở trước này!
Lẽ ra những dòng này phải được viết ngay sau phút giây đó. Cảm giác bình yên trong kế hoạch của tôi sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đầu xe di chuyển xé toạc màn đêm và giải thích cho người đồng hành của mình rằng anh có thể coi tôi là không khí – “đừng cố thân thiện với tôi làm gì cho mệt”. Tôi nên cám ơn anh vì cho tôi cơ hội được ở một mình. Những ngày vừa qua làm tôi khao khát một không gian thuộc về mình kinh khủng. Trước những lạnh lùng vừa qua đó, tôi thấy mình trở nên nhỏ bé.
Từ lúc làm mất chìa khóa, tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh không ngủ ở ghế sau, thế nên tôi cũng không viết được chút gì. Nhưng may là anh vẫn tới được sân bay, còn tôi thì tìm thấy chút bình yên an ủi. Cái quá trình có vẻ diễn ra không như mong đợi, nhưng ít nhất là mục tiêu được chạm đến, nhỉ?
Chúng tôi ngồi trước cổng sân bay, hút thuốc cho đến khi trời bắt đầu sáng.
– Ngồi ở đây có thể thấy mặt trời lên không Chung?
– Uhm… Đâu là Bắc, là Nam, là Đông và Tây nhỉ?
– Phải đợi mặt trời lên mới biết được
– #%@%
Và chúng tôi ngồi đó để đợi mặt trời lên. Không không, không hẳn “chúng tôi”, chỉ mình tôi tự muốn đợi thôi. Và tôi vẫn vin vào những nhỏ nhoi như thế, gọi đó là những niềm vui một mình.
Bỗng dưng nhận ra, rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi đợi mặt trời lên, trong một không gian tĩnh đến mức mọi giác quan đều trở nên thính nhạy. Cảm được rất nhiều âm thanh của những tồn tại, tôi biết thừa đó là những thứ tưởng tượng ra chứ chẳng ai lắng nghe được: khói ưỡn ẹo bay lên trời, bụi bám trên thành xe đẩy ngoài sân bay, một chiếc lá nằm cách tôi khoảng 6 bước chân, chiếc đèn hậu taxi chớp chớp.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi dường như không bị ngắt quãng. Tôi có cảm giác như mình nói hết tất cả những gì nó trào ra ở miệng hoặc đầy ắp trong đầu, nó còn không có thời gian để tính toán vì tôi có còn minh mẫn nữa đâu.
Đương nhiên thỉnh thoảng tôi cũng tự tư duy một chút, kiểu như: “Thôi, không nói nữa, nói một lúc lại lồi cái thần kinh bất ổn ra” – “Mà thôi, nói đi, không nói cũng chả biết làm gì, và sau cái giây phút này cũng chả ai liên lạc với ai nữa đâu mà”.
Vâng, và thế là nói – chúng tôi cùng nói – và tôi đến giờ thì chẳng nhớ mình đã nói những gì.
Tôi kể ra thế này,  với một số người gọi là “các bạn”, vì tôi không muốn quên đi, tôi muốn nhớ!
bao nhiêu lần dưới mặt trời sáng rạng
mới đủ một lần đợi mặt trời lên?
DL 09.2018
http://thechallengewriter.com/hom-nay-toi-da-doi-mat-troi-len

Mặt trời lên từ sân bay Liên Khương, Đà Lạt

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment