Nghĩ về con, nói chuyện với người già, làm việc với người trẻ

Nghĩ về con, nói chuyện với người già, làm việc với người trẻ

(Bài tập viết diễn văn cho khai giảng chương trình ABG 2018)

Tôi luôn cho rằng, chúng ta đều học được từ người khác. Và những điều tôi sắp nói dưới đây có khi không được trang trọng cho lắm, tuy nhiên, tuyệt đối nghiêm chỉnh.

Nghĩ về con

Tôi đã hỏi nhiều người về sự thay đổi của họ khi có con cái. Mỗi người có một câu chuyện riêng và một cách diễn đạt riêng, nhưng điểm chung, họ đều cho rằng con cái là di sản, là của để dành, là điều vương vấn duy nhất nếu cuộc sống ra đi đột ngột.

Thiêng liêng lắm.

Khi mà một thơm thơm bé nhỏ bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời, phụ thuộc hoàn toàn và cần chở che. Ngón tay man mát cọ cọ vào mũi, bầu má nong nóng áp vào vai, còn bàn chân thì loay hoay loạn xạ. Làm sao ta kiềm được ước muốn ôm ấp và bảo vệ con mãi mãi?

Con cái khiến ta trở thành người tốt, vì ta muốn chúng như vậy, nên ta phải làm gương

Con cái làm ta mơ về những điều đẹp đẽ. Không phải bởi “không ai đánh thuế ước mơ”, mà là, đến mơ còn không mơ nổi thì huống chi là làm.

Hãy nghĩ đến con trẻ, như thể là khởi đầu cho những trách nhiệm. Khi đối mặt với thơ ngây, ta không dám trì hoãn, không dám lười biếng, không dám xấu xa, không dám hèn hạ. Hãy nghĩ đến những đứa con của chúng ta, nghĩ đến những sơ khởi và đầu tiên, như lời nhắc nhớ về khả năng có thể nuôi dưỡng những điều tử tế.

Nói chuyện với cụ già

Tôi luôn cho rằng, có những thứ chúng ta nên được học từ khi còn trẻ. Sự chênh lệch về kĩ năng có thể mang đến những mức lương khác nhau, thế nhưng sự khác biệt về tư tưởng sẽ dẫn đến những cuộc đời khác nhau.

Tuổi trẻ hay hấp tấp, có những suy nghĩ đơn giản quá đi. Nhưng hẳn là đáng khen ở chỗ vẫn có chút can đảm mà nói ra chính kiến. Đối mặt với cái ngốc nghếch và thiếu sót của bản thân chính là một sự dũng cảm. Không hờ hững trước những cái khó khăn và mơ hồ cũng là một sự dũng cảm.

Tôi mới vừa bước hết tuổi 20 thôi, nhưng trong quá khứ không ít lần gây hại cho bản thân và làm tổn thương cho người khác. Nhiều khi không dám nghĩ lại, vì thấy xấu hổ vô cùng. Nhiều sai lầm, nhiều xấu xí nhưng không dám  rút kinh nghiệm. Nhưng lần đầu đá vỡ chai dầu, nếu không chú ý, lần sau có khi lại đá vỡ cái khác quan trọng hơn nhiều.

Nói chuyện với những người già để nhận ra những điều tuổi mình không hiểu hết được. Tuổi 30 của họ không phải là một tuổi 20 khác, tuổi 30 là những bài học giá trị mà phải dũng cảm lắm người ta mới nhận ra. Cám ơn tất cả những điều thuộc về họ, kinh nghiệm và cả khoan dung, thậm chí là những hi vọng đã thôi thúc họ chia sẻ và nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp.

Làm việc cùng người trẻ

Tôi tin rằng bất cứ ai trong số chúng ta, những bạn trẻ ở độ tuổi 20, đều đáng được biết điều này “Tuổi 20 thì đơn giản. Tuổi 20 cũng mang tính đột phá nhất, cho công việc, tình yêu, hạnh phúc hay thậm chí là cho cả thế giới.”

Nhìn vào lịch sử, Việt Nam và thế giới, những con người đã thay đổi thời cuộc, những người thay đổi luật chơi, phần lớn cũng từ tuổi 20. Tuổi trẻ là còn cơ hội và năng lượng để thâu nạp cho mình kiến thức. Mình biết mình có thể tự tìm một chỗ đứng không cần dựa giẫm vào ai, không cần xin xỏ, bon chen, luồi cúi. Nếu có năng lực thì sẽ vững vàng. Và cái chỗ đứng cá nhân, quan trọng hơn là góp một phần nào đó cho sự phát triển của xã hội. Phải làm được chứ.

Tôi có hai chữ rất tâm đắc, là học lỏm được từ một người già, trong khi đang nghĩ về những đứa con và cùng làm việc với những người trẻ.

BIẾT MÌNH

Biết mình là con người, với đầy đủ tiềm năng và giới hạn. Biết mình sẽ ra sao khi cố gắng, khi hời hợt. Biết mình cay đắng điều chi và đắm say điều gì.

Như đã nói ở trên, 30 tuổi không phải là tuổi 20 mới. Không thể để bị định hình bởi những gì ta không biết hoặc ta không làm. Ngay bây giờ, phải  tự quyết định cuộc đời của mình.

———————————————————–

Tôi không biết sau khi nói những lời hùng hồn ở trên, rồi kết thúc bằng một đoạn nhỏ sắp tới đây, có bị cho là “phá đám”, có làm ủy mị tinh thần chiến đâu hay không. Các bạn phải vỗ tay cổ vũ thì tôi mới dám nói tiếp …

Tuổi trẻ không chỉ là chặng đường chuẩn bị cho tương lai. Tuổi trẻ còn là một khoảng hiện hữu của cuộc đời, với những sướng vui chẳng bao giờ tìm lại được. Chúng ta ở đây, còn trẻ, trước mặt còn là những ngày nồng ấm yêu thương, phải dìu nhau đi trong những buổi chiều hồng, dành thêm thời giờ cho bố mẹ đang già và những đứa con sẽ lớn. Tôi tự nhủ mình phải tận hưởng tuổi trẻ ấy.

… cùng với cam kết về sự tiến bộ. Tin tưởng rằng nếu nỗ lực thì chắc chắn sẽ đạt được, chấp nhận những khó khăn như là điều nó phải có

… cùng cam kết về tôn trọng sự đa dạng, Nhìn ngắm mọi thứ với sự thấu hiểu sâu sắc chứ không phải nghĩ suy hời hợt

… và cam kết với thái độ điềm tĩnh. Biết mình chính là sự tỉnh táo.

“Người trẻ có khả năng dẫn dắt sự thay đổi tích cực. Điều chúng tôi cần nhất bây giờ là thời gian, sự tin tưởng và một vài sự giúp đỡ”

 

 

 

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment