Quận tư tháng chín

quan 4 vepr

Hình ảnh tôi bắt gặp nhiều nhất có lẽ là bầu trời nhìn qua những kẽ hở như thế này. Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân vào khu dân cư Quận 4. Mà đúng ra là quận Tư – theo cách người dân ở đây gọi. Nghe dễ thương quá nhỉ ?

Tháng 9, trời Sài Gòn vốn luôn nắng như vậy. Riêng tôi, vì buổi tối còn phải đi phỏng vấn nữa nên luôn phải kè kè laptop trong túi, riêng cái chuyện này thỉnh thoảng cũng khiến tôi rệu ra: không đội mũ, trái cầm giấy, phải cầm bút, một vai laptop trĩu nặng, và miệng thì … bắn không ngừng. Có rất nhiều thuật ngữ trong bản khảo sát rất khó hiểu. Cho nên, chuyện đi phỏng vấn hay lấy ý kiến khảo sát, không phải cứ tè tè đọc câu hỏi rồi lia phia ghi xuống là xong. Cái khó là phải giải thích để cho người ta còn hiểu nữa. Đó là chưa kể đến nhiệm vụ phải đào sâu thêm những câu trả lời, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện, đủ chân thành để người ta kể ra câu chuyện của mình.

Nghe cũng nhiều chuyện phết nhỉ :))

Album dưới đây là những hình ảnh làm tôi nhớ nhất, cảm động nhất. Tôi cũng sắp rời khỏi Sài Gòn rồi, thương Hà Nội nhưng rồi chắc cũng nhớ Sài Gòn lắm đây

 

Có những cuộc đời như thế

Tôi không muốn kể nhiều về hoàn cảnh khó khăn nữa, tôi không muốn đau thương hóa bất kì một điều gì (và còn một lí do quan trọng nữa tôi sẽ kể sau). Những con người tôi gặp ở đây đều đáng yêu theo cách riêng của họ (tuy hình dung về những con người hơn tôi cả chục tuổi là đáng yêu là không được nghiêm chỉnh cho lắm).

 

Cụ ông này, hơn 70 tuổi, trời mùa hè tuy nắng nóng, là vậy nhưng vẫn thích mặc quần kaki và áo sơ mi, dù ông chả đi lại được nhiều nữa. Lúc tôi hỏi chuyện, bà bảo “đừng hỏi ông, ông lảng rồi con”. Tuy nhiên hễ tôi hỏi câu gì ông đều lắng lặng nghe để trả lời. Mạn phép với ông để mà nhắc ở đây, con cười ông suốt ông ạ. Con hỏi ông tên gì, sinh năm bao nhiêu thôi, thế mà ông nằng nặc mở tủ để lôi chứng minh nhân dân ra để … khoe – “Mới chụp lại ảnh trển đó con”.

Nhà ông có một ti vi kiểu cũ, màn hình lồi, to chà bá và … không xem được. “Ông thích để đấy cho đẹp con ơi”.

Hôm đó ngại với bà lắm, mải nói chuyện với mình mà luộc thịt cũng để cháy.

 

Em bé này tròn hai tuổi, mẹ mang bầu hai tháng thì bố mất. Em ở với bà ngoại, mẹ, hai chị lớn, và một người cậu nữa. Tổng cộng nhà 5 người, gian nhà chưa đến 15 m2.

Em cứ bám lấy tay cô khi cô hỏi chuyện bà, nào là “cô có kẹo không”, “điện thoại cô có trò chơi không”. Đến lúc bị bà mắng thì chạy ra xa thế kia, cô kêu lại mấy lần cũng không chịu. Cô có làm gì con đâu nào, huhu.

Bà mẹ này đi theo tôi từ đầu ngõ, đến cuối ngõ thì bảo, em vào nhà chị cho chị phỏng vấn với. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái võng cho em bé ngủ, hai vợ chồng rải chiếu nằm trên sàn. Mà thực ra đó không phải là một ngôi nhà, thực chất là một căn phòng được ngăn tạm bằng tôn, ở một góc nhỏ trong căn nhà cũng xập xệ của chị gái. “Nhà chị tốt với nhau lắm, hồi chị đẻ xong không có tiền, chị gái ngày nào cũng nấu cháo cho ăn. Chồng chị đi làm bảo vệ cả ngày, tối về vẫn phải ru em bé ngủ”. Em bé hôm nay bị ốm nên không cười nhiều.

Thực ra chị không thấy khổ lắm đâu em. Thế này là được rồi, có con, có chồng, có anh chị em hàng xóm. Chị cũng không cần quan tâm ngoài kia người ta đang chơi gì, đi xe gì, ăn cái gì … Trước cửa nhà chị có một cái cây xanh man mát như vậy. Xinh lắm.

Nhộn nhạo, ngơ ngác

Tôi đi men theo những lối đi được ghép bằng tôn và gỗ, phải hiếm lắm mới có những đoạn được xây bê tông. Các căn nhà thấp và nhỏ bé. Cảm giác bước đi bên ngoài thôi nhưng lại rất gần với bàn ăn, thậm chí là giường ngủ của một nhà nào đó.

Tôi thì nhộn nhạo, và ngơ ngác. Chẳng hiểu sao hai từ này cứ ở trong đầu tôi mãi. Những khuôn mặt tò mò ngó từ bên trong nhà ra, và có cảm tưởng như họ không rời mắt cho đến khi tôi đi đến hết đường. “Cô vào là mọi người biết là người lạ, nhìn lạ lắm cơ. Bình thường có ai vào đây bao giờ”. Tôi thì thấy mình như một cái gì đó để mọi người giải khuây. Ngồi lâu đến buồn, con bé này đi qua giống như một con ruồi kích thích ánh mắt. Thời gian đầu tôi còn cười cười đáp lại những ánh mắt kia, nhưng dần dần, không cười nổi nữa vì … đông quá.

 

Trải nghiệm này cho mình không gian để suy nghĩ về nhiều điều. Bài học mới mẻ quá thì không có, nhưng nói thật, nó dặm thêm cho mình một lớp trải nghiệm để làm mạnh mẽ thêm những điều mà mình tin tưởng. Còn nhớ một buổi trưa đang nói chuyện với chú Hải (người hiếm hoi mà mình nhớ tên, có căn nhà gần như 60% là nổi trên mặt nước). Anh T có gửi cho mình mấy bài báo, và lời nhắn này “Họ lợi dụng đặc ân để làm điều tệ hại ngay trên đất nước của cô”. Tự nhiên mà ầng ậc nước.

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment