Vài suy nghĩ từ “Giấc mơ Mỹ – Đường đến Standford”

Vài suy nghĩ từ "Giấc mơ Mỹ - Đường đến Standford"

Đường đến Stanford nói gọn là “nhật kí những ngày ở Stanford của Huyền Chip”. Người kể xưng tôi nghĩa là viết ở ngôi thứ nhất. Độc giả đều biết  “tôi” là Huyền Chíp, và họ, ít nhiều biết cô gái này đã trải qua những gì ngày hôm qua …

Lần đầu tôi đọc là  ebook trên Alezza. Phải tạm dừng vì tài khoản hết tiền.Lần thứ hai là bốn ngày sau đó, đọc lỏm trong Tiến Thọ gần trường.

Nhật kí của mình, chuyện của người

Huyền đã nói từ những dòng đầu quyển sách, “Giấc mơ Mỹ – Đường đến Standford ” là quyển sách về những câu chuyện và những con người cô gặp được ở Standford. Đây không phải quyển sách kể chuyện của riêng cô, mà là những câu chuyện … xung quanh cuộc sống của cô.

“Tại sao mày không muốn mọi người biết mày là một trong những người chơi cờ vua giỏi nhất thế giới?”
“Tao đến đây để bắt đầu lại từ đầu “- Ari nhún vai

“Một khi người ta đã biết tao là đại kiện tướng cờ vua, người ta sẽ luôn chỉ nhớ đến tao là đứa chơi cờ vua, mong đợi một điều gì đó ở tao, tất cả những thứ khác tao làm đều bị soi mói dưới góc nhìn cờ vua đó”

Những nhân vật trong sách là những con người ngoài đời thật. Họ hiện lên không tròn trịa nhưng rất thú vị. Thú vị từ trong tư tưởng đến cả cách họ đối thoại . Có thể do nhân vật quá thú vị, hoặc là Huyền quan sát kĩ và tả rất hay, tóm lại là hầu như mình có cảm giác những nhân vật trong sách như đang đóng một bộ phim. Mọi thứ đều rất … có hình ảnh ?!, rất ăn nhập.

Cũng có người cho rằng Huyền làm chưa tới, vẫn mơ hồ giữa việc  “kể về người khác” như Huyền muốn và  “không kể  về mình” như Huyền tránh. Nhưng thực ra, khi nó là một quyển sách được viết ra bởi một người, thì  không còn khách quan nữa rồi. Tuy nhiên, đó mới chính là cội nguồn của tất cả những gì đáng giá. Bởi những câu chuyện trong nó là duy nhất, tính cá nhân mới tạo ra sự khác biệt đáng quý.

Mình nghĩ Đường đến Standford nên như thế, không cần cố gắng gồng gánh xem nó nên viết về ai , mà là viết sao cho nó tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.

 Nila sinh ra và lớn lên ở Kenya. Cô bé rất mạnh miệng, nhiều chính kiến và hay nổi cáu khi tôi nói chung chung ” Châu Phi”.  “Mày thích nơi nào ở Châu Phi? Mày biết châu Phi là châu lục rộng lớn với rất nhiều quốc gia khác nhau không?”
Tôi cũng nổi cáu theo. Tôi biết chứ, tôi dành gần 1 năm trời ở đấy cơ mà.

Tôi sẽ trả lời: ” Trời ạ, tao thích tất cả các quốc gia đấy!”
Rồi cô bé sẽ cho tôi một bài giảng về việc tại sao thế giới không nên suốt ngày gộp tất cả các quốc gia ở châu Phi vào làm 1 như thế. 

Dấu ấn cá nhân

Gần đây tôi mới ngẫm ra một điều. Những điều tồn tại bền vững, những điều được cho là có giá trị, từ to tát cỡ tác phẩm văn học vĩ đại đến  nhỏ nhoi như status facebook, đều có một điểm chung, đó là tính cá thể. 

Chúng ta sẽ không thiếu những câu chuyện hay, nhưng hay theo một cách khác. Và người khác, bằng những cách nào đó khác, cũng có thể tạo ra những câu chuyện hay. Trải nghiệm cá nhân là yếu tố cốt lõi đảm bảo tác phẩm đó là duy nhất và đáng giá.

Không ai có thể kể những câu chuyện đó ngoài Huyền, vì là Huyền nên nó mới thú vị.

“Thầy giáo bảo em không đủ kiến thức căn bản cho lớp này nên khả năng em không làm được bài rất cao, mà em thì lại không muốn bị điểm kém”. Nói xong, tự nhiên tôi thấy mình châu Á kinh khủng.

Cơ hội trải nghiệm những điều mà Huyền đã trải qua không phải là đại chúng. CHúng ta biết về Huyền Chíp với những trải nghiệm “độc nhất vô nhị”. Góc nhìn của Huyền, vì thế, không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng có thể suy nghĩ được một cách sâu sắc và toàn diện như thế. Cũng chính cách viết nghiêng về trải nghiệm cá nhân, năng lực dẫn dắt câu chuyện mà chúng ta được đọc một Giấc mơ Mỹ độc nhất, giữa những nhan nhản sách về du học.

Hành trình cơi nới những giới hạn 

Xóa bỏ Facebook cũ, lập một tài khoản mới với vài tấm ảnh vô thưởng vô phạt, tôi rút nhật kí ra và viết những dòng đầu tiên trên nước Mỹ . “Chip à, mày may mắn có cơ hội làm lại từ đầu, đừng phá hỏng nó như lần trước nữa nhé”.

Một con người mạnh mẽ sẽ không ngần ngại việc phải bắt đầu lại từ đầu với lòng quyết tâm và năng lượng tích cực. Tôi đã nhiều lần mình có thể tự động “set up” cho mình thái độ sống đó : phóng khoáng với mọi sự mở đầu, dù nó có khó khăn đến đâu hay chăng nữa. Trưởng thành cần 2 việc, một là cứ làm đi, bắt đầu và không sợ một thứ bàng môn tà đạo nào hết, hai là làm đến cùng. Đó là hành trình cơi nới những giới hạn. 

Trong câu chuyện của Huyền, tôi nhận thấy được những khởi đầu khác nhau : Chương trình học đồ sộ, làm trợ giảng, yêu và sống lại sau khi bị đá, “tìm một thói quen mới để lấp vào khoảng trống cũ”, ….

“Qua cuốn sách, tôi muốn họ biết rằng tôi vẫn ổn, tôi chưa bỏ cuộc và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.” Tôi quá thích tinh thần này của Huyền Chíp. Ngưỡng mộ cái cách mà Huyền dùng nó như một lời khẳng định cho lối sống của mình. Tự nhiên tôi vỡ òa ra : Thì ra việc sống theo châm ngôn mình tìm ra lại tuyệt vời như vậy !

Có thể nhìn câu chuyện của Huyền Chíp là những mảnh ghép trên hành trình đi cơi nới những giới hạn của bản thân. Tôi vẫn thích dùng từ “cơi nới” hơn là “phá vỡ”. Phá vỡ nghe rất quyết liệt đấy nhưng mà máu me quá. Mình dùng từ cơi nới đi, nghe có vẻ an toàn và thong thả hơn …

Những cuộn len cần gỡ

Huyền đã nói thế này : Họ giúp tôi hiểu về giới hạn của bản thân, sự ích kỷ tưởng chừng vô hại, và trách nhiệm của mình với thế giới mình đang sống … Nếu cho tôi quay ngược thời gian làm lại từ đầu, tôi sẽ vẫn cứ đi – ở tuổi mười tám – bởi mục tiêu hàng đầu của tôi là nhìn thế giới. Tuy nhiên tại thời điểm này, nếu bảo tôi làm một chuyến đi như thế, tôi sẽ không thực hiện. Đi thì rất vui nhưng việc đó chẳng mang lại giá trị gì cho ai ngoài tôi cả. Tôi muốn tạo ra sản phẩm gì đó có ích cho xã hội

Cái này là chuyện của riêng mình tôi thôi. Nghĩ về những việc mình đã làm, NYDO chẳng hạn, trong một năm qua, tôi tiếp tục vì niềm tin mình đang “tạo ra những động lực làm thay đổi xã hội” mà có thể theo chị Huyền thì nó ý nghĩa ” tạo ra sản phẩm gì đó có ích cho xã hội”.  Tôi băn khoăn : Liệu mình có chọn đúng ?

Nếu quay trở vềmột năm trước, liệu việc đi để nhìn ngắm cuộc đời ( như chị Huyền) có tốt hơn làm để tạo ra những thay đổi ( như tôi đang làm và hi vọng) ? Tôi vẫn lăn tăn dù biết rằng, mỗi trải nghiệm vào một thời điểm, nó lại có những giá trị khác nhau. Chuyện đã qua thôi thì ta để nó ở đấy vậy, để nghĩ và học tập.

Về con đường phía trước, tôi nghĩ mình nên tĩnh tâm nhiều hơn.

Giấc mơ Mỹ – Đường đến Stanford cho tôi cảm nhận được hơi thở của cuộc sống khác, nơi đó người ta cũng bận rộn và quay cuồng như tôi đang trải qua. Tuy nhiên, họ cố gắng để làm điều mà họ cho là đúng. Họ không chọn bỏ cuộc, không chọn lẩn tránh thất bại, họ chọn khiêu chiến với những giới hạn của bản thân mình.

Có những cuộn len cần gỡ. Nhưng nó giúp xoa dịu tinh thần, nuôi dưỡng niềm tin trong những khi khó khăn và hoang mang nhất ….

Tôi cần là một phiên bản tận tâm nhất của chính mình: học cách nuôi dưỡng tiềm lực ý chí, xoa dịu những xúc cảm tiêu cực, chuyển hóa tất cả thành loại năng lượng tích cực để dùng cho những việc làm hiện tại và dự trữ cho những kế hoạch phía trước.

 

Be here be me

02/2017

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment