Sai lầm nào tôi thường mắc phải?

sai lam toi thuong hay mac phai

Cách đây hai năm, khi “cái Ly nó còn vác nạng ngồi banh chân trước mặt mình” – anh Thành khi đó, luôn nói rằng “Không có câu hỏi nào là ngây ngô cả, người giáo viên phải biết được học trò đang thắc mắc ở đâu”. Mà đúng là người ta như thế thật, tôi ngày đó vốn còn hay hỏi ngu ngơ, nhưng lại được anh giải đáp và dẫn dắt đi rất xa. Cái hay của người bày dạy nó nằm ở đấy.

Từ đó, đây là một trong những điều tôi luôn nhắc mình suy nghĩ để thực hành. Lúc nào cũng phải tự hỏi “Tại sao nó nói như vậy, nó muốn nói gì?”

Người ta không học bằng cách nói chuyện

Trải nghiệm của tôi như thế này, dù là công việc mang tính cộng đồng như ở NYDO Vietnam, hay môi trường công việc nghiêm túc như College Scout, đều có xuất hiện xung đột. Và rất nhiều thể loại xung đột khác nhau, có khi chỉ là sự trao đổi nhẹ nhàng qua email, inbox hoặc những trao đổi mạnh mẽ hơn trong cuộc họp, các sự việc kéo dài hàng tuần hàng tháng, thậm chí là ăn sâu vào cả quá trình làm việc chung.

Nó đều xuất phát từ một nguyên nhân đơn giản: “Thiếu tương tác, thiếu thấu hiểu”

Hoặc là họ không hiểu tôi muốn nói gì, hoặc là tôi không hiểu họ có hàm ý gì. Mà con người, đặc biệt là có chút máu trẻ trung, lại kì thực nóng nảy. Chúng ta được sinh ra như vậy!  Không muốn để dành lời cho người khác, chỉ muốn tin vào những điều mình đang tin. Rồi chúng ta cố gắng đẩy cái sai cho ai đó bằng những câu nói, hoặc sự thờ ơ mặc kệ, “mày muốn làm gì thì làm”.

Group Interview của Fulbright, tôi gặp nhiều em ít tuổi hơn mình, gần như 79 người còn lại. Họ là những người đầy tự tin, nhiều năng lượng, có cái nhìn tích cực. Tuy nhiên, còn trẻ, khả năng lắng nghe vẫn cần phải “nhớ lại” nhiều hơn. Một cách thẳng thắn, những người trẻ thường nói nhiều về các thông điệp quá, nhưng lại lắng nghe chưa đủ, thậm chí đôi khi còn không hiểu hết được những thông điệp đó. Dù thế nào, người ta cũng không học bằng cách nói chuyện, chúng ta học bằng cách lắng nghe. 

Câu chuyện tương tác và lắng nghe một lần nữa dội về. Tôi nhận ra, nếu mình kịp dừng lại và làm rõ vấn đề bằng những câu hỏi sau thì sẽ sớm tìm được tiếng nói chung.

1. Tôi hiểu ý anh thế này có đúng không 

2. Anh có hiểu đúng ý tôi là thế này không 

3. Có những sự hiểu nhầm nào? (và khoan bàn đến việc tại sao lại có sự nhầm lẫn đó)

4. Ok, nếu đã hiểu ý nhau rồi, thì cách giải quyết là …

Tôi thường hỏi người khác về những sai lầm của họ, vì tôi tin mình học được nhiều hơn từ thất bại. Cũng may ít ai hỏi ngược lại tôi câu hỏi này, vì nghĩ cho cùng thì tôi thất bại nhiều quá, có kể cụ thể cũng không biết kể làm sao cho đỡ dài dòng.

Nhưng cái tôi nói phía trên – lắng nghe và thấu hiểu, tuy chưa để lại hậu quả gì quá nguy hiểm, nhưng nó rất dễ gặp và dễ mắc phải. Và nếu không ý thức để rèn luyện sớm, thì đến một ngày, tự nó sẽ trở nên đau đớn.

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment