Sense of place – Hồn nơi chốn

Cuối 2016, Hanoi Cinematheque 22 Hai Bà Trưng – rạp chiếu phim nghệ thuật độc nhất Đông Nam Á từ 14 năm qua phải nhường chỗ cho một trung tâm mua sắm hoàng tráng, với chủ thầu là VinGroup.

Sự kiện đấy sôi động khoảng bằng ⅔ vụ 6700 cây năm 2015. Rất nhiều góc nhìn được thảo luận, với nhiều hàm ý và cấp bậc tri thức.

http://thechallengewriter.com sense of place

Hanoi Cinematheque ( Urban Sketcher)

Những trải nghiệm tác động đến quan điểm

Khoảng đầu 2013,

tôi ước thành phố mình sống phải có thật nhiều ý “phương tiện”, nhiều “không gian”, theo nghĩa bóng. Nghĩa là, nếu ước mơ của tôi là thế này, thì thành phố của tôi phải đáp ứng được mọi nguyên liệu để tôi đạt được ước mơ cơ. Thành phố Vinh thời đó không có nhiều lựa chọn cho giải trí, học tập và phát triển bản thân. Đó cũng là những động lực phôi thai nên NYDO Vietnam. Ở đó, nếu xét riêng về khả năng “sáng tạo” không gian sống, Sharing Box là dự án được kì vọng, vì nó vốn được thiết kế để mang tới nhiều lựa chọn hơn cho các bạn trẻ. Thay vì ngồi ở nhà ngủ nướng, ít nhất mỗi tháng, các bạn có lựa chọn mới là tham gia vào các không gian thảo luận và học tập nghiêm túc về bản thân và xã hội.

Hiện tại, tôi vẫn gắn bó với những hoạt động trên, vì nó cần thiết và đóng góp để giải quyết vấn đề..  Tuy nhiên, quan điểm về một thành phố đáng sống đã khác đi nhiều. Nói chính xác là rộng mở hơn, có cơ sở và bền vững hơn. 

Từ Vinh chuyển ra Hà Nội,

dự đoán của tôi là đúng. Không gian sống được rộng mở,tôi có cơ hội tiếp cận với rất nhiều thứ mà ở Vinh không có. Gặp nhiều người giỏi giang, nguồn lực có sẵn, bản thân tôi vì đó mà học hỏi rất nhiều. Tuy nhiên, Hà Nội cũng đầy rẫy những vấn đề mà Vinh không hề có. Và tôi tự hỏi, những nơi khác thì sao nhỉ? Phải chăng nó có nhiều người giỏi hơn ? Phương tiện đi lại nhanh hơn. Nhiều shop quần áo hơn ? Và, nhiều vấn đề to bự hơn ?….

Tháng 9 năm 2017,

lúc đang ở Sài Gòn, tôi có tham gia làm trợ lý nghiên cứu cho một đề tài nghiên cứu của VEPR. Chúng tôi trên 40 cuộc phỏng vấn tại Quận 4, TP HCM, nơi mà mấy chục năm trước là sông và bãi đầm lầy. Người dân “cắm dùi” sinh sống từ đó. Cho đến ngày nay thì nó là một phần của đô thị lớn bậc nhất Việt Nam. Sài Gòn, TPHCM có tốc độ phát triển cực nhanh, đô thị hóa rộng, công việc  quy hoạch và thiết kí đô thị ở đây là một vấn đề quan trọng. Nếu như không kịp quy hoạch, diện mạo thay đổi chóng mặt, -uug cơ sở hạ tầng chưa được xây dựng xong, người dân lại tiếp tực “cắm dùi” ở trước thì tương lai, thành phố vẫn sẽ tồn tại những phần lụp xụp, thiếu nhất quán thôi.

thechallengewriter sense of place

Saigon, Vietnam

Trong những tranh luận của vụ Hanoi Cinematique, chị Loan có một bài nói chuyện và đưa ra quan điểm rằng “Mỗi một đô thị cần được xem xét thêm về Sense of place – Hồn nơi chốn. Phải lắng nghe xem những không gian kia có ảnh hưởng đến ai. Liệu có những nhóm yếu thế nào bị lấn át hay không ?”

Hay quá đi chứ. Một nơi chốn. Một không gian vật lý của cả một cộng đồng vật lý, không thể thiếu những giá trị tinh thần. Những nhà làm chính sách, những nhà hoạt động xã hội, và chúng ta – phải đủ tỉnh táo, trí tuệ và thấu hiểu để có những quyết định đúng cho cộng đồng, nơi mà mỗi một cá nhân tham gia sinh sống.

 

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment