Sự độc tài của “người thành công”

Tôi vừa le ve xong một workshop về những lựa chọn mang tính “Dấn thân” dành cho các bạn học sinh cấp 3.  Khách mời là một bạn trẻ tạm gọi là “thành công” ở lứa tuổi của bạn ấy bây giờ.

Tuy nhiên, những lời chia sẻ của bạn ấy “được” một người anh nhận xét là “quá thuyết giáo”

Đối với những người “thành công” , họ thường kiên quyết trong việc xác định thành công của mình nằm ở đâu. Và thường hăng hái chia sẻ bí quyết đấy cho những người đang cần sự hướng dẫn, một cách cực kì tích cực. Tôi không nghĩ đó là thuyết giáo nếu chúng ta hiểu được một số điều như thế này.

1/ Không có lời khuyên nào dành cho tất cả 

Lời khuyên, thực ra nó chỉ là gợi ý để chúng ta mở rộng đường suy nghĩ mà thôi. Khi ai đó chia sẻ với bạn một điều, đừng cho rằng đó là hướng đi duy nhất, đừng cho đó là giải pháp. Nó có phù hợp hay không, lại phụ thuộc vào rất nhiều vào góc nhìn và cách xử lý của bạn.

Vậy nên, không có lời khuyên nào dành cho tất cả. Đó là lí do, tôi rất sợ phải khuyên một ai đó, hoặc nói ra một điều gì đó có vẻ “truyền cảm hứng”. Bạn biết không, mọi câu nói của chúng ta đều có ngoại lệ.  Bản thân những lời khuyên đều mang tính hoàn cảnh nhất định.

2/ Mỗi lời khuyên được đưa ra dựa trên trải nghiệm khác nhau và hoàn cảnh khác nhau

Có một ví dụ

Khi cùng một nhóm cực kì mới, trong 12 ngày chuẩn bị, tổ chức một Diễn đàn với 250 người tham dự, 6 diễn giả, …Tôi đã nói với các em rằng ” Chúng ta không có nhiều thời gian, vậy nên có nhiều cái chúng ta phải bỏ qua, chỉ làm những việc quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng tới chương trình thôi”. Sự kiện diễn ra, cơ bản là đã đạt được những mục tiêu to lớn, và đương nhiên không trọn vẹn. Khi nhận feedback từ cuối chương trình, có một em đã nhắn nhủ thế này ” Thầy Tony Ngô từng nói, không có gì là không đủ thời gian cả. Tất cả là sự biện minh của chúng ta. Chị nghĩ sao?”.

Tôi nghĩ là không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Tôi muốn nhóm của mình ưu tiên dành tâm sức có hạn cho những thứ quan trọng. Còn thầy Tony Ngô cũng có một lời khuyên rất hữu ích, nhưng nhiều khả năng là thầy đã “phát biểu” trong một hoàn cảnh khác chúng tôi, và với đối tượng cũng khác chúng tôi. Thế thôi !

Vì vậy, thay vì nghĩ tất cả lời khuyên là chìa khóa của mọi vấn đề, hãy nghĩ rằng, những lời khuyên chỉ là một trong nhiều con đường dẫn tới giải pháp thôi. 

3/ Đến một thời điểm nào đó, tất cả những lời chúng ta nói đều đúng

Bạn để ý mà xem, bạn chỉ cần nói một câu thôi, và sau đó bạn đều có thể tìm thấy những lập luận, những ví dụ cụ thể sinh động để cổ vũ cho phát biểu đó. Bởi vì không có nhận định nào là chính xác và bao quát mọi hoàn cảnh cả. Câu nói của bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một “góc trời riêng”.

Giống như cách chúng ta kì vọng lời khuyên từ những người thành công cũng vậy.

Nó có đúng không ? – Đúng quá đi chứ. Trong trường hợp người đó nói thật, thì nó đúng trong hoàn cảnh của anh ta rồi còn gì.

Nhưng có phải là thứ bạn cần không?-  Nhiều khả năng là có. Ít nhất nó cho chúng ta một hướng suy nghĩ mới.

Nhưng nó giải quyết được vấn đề không ? – Chưa biết được. Cái này là hoàn toàn dựa vào trí tuệ của bạn.

Mặc dù title có vẻ không ăn khớp lắm. Nhưng tóm lại, sự “độc tài” của người thành công là có. Khi bạn thành công, tất cả những lời bạn nói dường như đều đúng. Khi bạn thất bại, bạn làm điều gì cũng là sai cả. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta học được điều gì từ họ thôi. Còn cái họ nói, may mắn thì giúp cho chúng ta, còn không thì sẽ giúp được cho người khác. Theo kinh nghiệm của tôi, những lời khuyên càng giúp được ít người, nhiều khi nó lại càng có giá trị. Nói một cái chung chung thì dễ lắm. Ví dụ : Trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng.

 

Dạ Ly

02/01/2017

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment