Tại sao “sự thật” lại quan trọng ?

Tại sao “sự thật” lại quan trọng

Cảm giác rõ ràng nhất của tôi về “sự thật” là một buổi chiều năm lớp 7.

Hồi đó, chúng tôi thường được giao bài tập  ‘Viết một đoạn văn ngắn kể về …”.
Đề bài đó lặp đi lặp lại đến mức, tôi luôn tự hỏi, thầy cô mong chờ gì từ những đoạn văn cụt như quần đùi đấy cơ chứ? Chúng tôi đã viết đoạn văn đạt chuẩn từ cả mấy năm nay rồi. Tại sao cứ phải viết tiếp.

Buổi chiều nắng không còn nắng gắt nữa. Nhưng mồ hôi rịn sau áo thì tôi vẫn cảm nhận được. Học sinh không chịu làm bài, đứa thì nói chuyện, đứa thì gục mặt xuống bàn. Số còn lại, thỉnh thoảng cứ nhìn chằm chằm vào cô giáo,. Lũ trẻ đang muốn về nhà lắm rồi. 

Tôi chỉ nhớ đến đó. Nhưng bừng tỉnh. Mãi tận đến bây giờ, đó là đoạn văn duy nhất mà tôi còn nhớ được từ những năm tháng học hành. Tôi thực rất cám ơn cô giáo vì đã viết đoạn văn này và đọc cho chúng tôi

Chắc cô nhìn thấy sự chán nản trong mắt đứa trẻ nầy . Cũng phải. Nó quá rõ ràng mà. Hơn nữa, những đứa trẻ lớp 7 thì biết gì che đậy. Trong mắt giáo viên, hẳn rằng bọn chúng như những giọt sương trong suốt từ đầu đến ngọn. Chẳng có gì có thể giấu được cả.

Những đứa trẻ như chúng tôi được nhắc nhớ về những đoạn văn “tiêu chuẩn”, đúng khuôn đúng mẫu nhiều hơn là được khuyến khích để viết ra những gì từ con người của chúng.
Có phải vì thế mà giết chết sáng tạo không ? Vì khuôn mẫu thì chỉ có chừng đó thôi, thứ làm nên đa dạng chẳng phải từ con mắt khác biệt khi nhìn vào cuộc sống sao ?
Có phải vì thế mà tâm hồn cằn cỗi không ? Khi viết lách không khuyến khích cảm nhận, thì lấy đâu ra những tâm hồn nhạy cảm ? Và hiếm có ai bị lay động nếu cứ phải nghe những lời nói dối.
Có phải vì thế mà thiếu động lực không ? Như cô giáo ấy, đó đâu phải là bài tập của cô. Chỉ là cô muốn nói “sự thật”, thế nên cô mới viết.

Trước khi trở thành người lớn, những đứa trẻ cần được học cách viết những đoạn văn mạch lạc, có ý nghĩa, có logic. Hơn thế nữa, biết cách bộc lộ những điều mình suy nghĩ, và nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi biết những bạn học đã phải ngồi ngay ngắn nghiêm túc trở lại. Một vài đứa còn liếc nhìn nhau trao đổi gì đó “Này, cô viết như vậy là đang mắng  phải không”.
Bạn biết không ? Còn tôi, tôi chỉ ước được viết về tiếng chuông nhà thờ xa xa, và một đàn chim nửa đen nửa trắng đang bay ngoài cửa sổ. 

 

*ẢNh : Tu viện bỏ hoang ở Đà Lạt, được chụp tháng 10/2017

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment