My bio – Tiểu sử của Nguyễn Thị Dạ Ly

tieu su nguyen da ly
Tiểu sử của Nguyễn Thị Dạ Ly được biên tập dựa theo cảm hứng từ ời thơ ấu Pushkin, theo gót cô bạn Kiều Chinh, nguồn cảm hứng của tôi

Thời thơ ấu

Dạ Ly sinh ra trong một gia đình bán nông nô, bán tiểu tư sản. Tức là trong nhà có người là nhà giáo nhưng đồng thời có một cửa hàng buôn bán điện tử, điện lạnh nho nhỏ.  Dạ Ly có vài đặc điểm giống đằng ngoại như tóc rất xoăn, làn da ngăm đen và khuôn miệng rộng, một số đặc điểm của nhà nội nữa đó là dáng người thấp bé, mắt một mí và mũi tẹt. 
Trái với bản tính vô tư của chồng, bà Dương Hoa là một phụ nữ xinh đẹp nhưng chuyên quyền, độc đoán. Dạ Ly thường bị mẹ dạy bằng roi vọt và bà mẹ đặc biệt lạnh lùng với cô trong vấn đề liên quan đến sự trung thực và tính chăm chỉ. Có thời điểm quá tức giận, thậm chí bà còn không nói chuyện với Dạ Ly, hoặc vuốt ngàn roi vọt. Trong thời gian Dạ Ly còn thơ bé, bố mẹ đều có nhiều công việc riêng bận rộn, vì thế Dạ Ly thường có thú vui là nói chuyện một mình với các đồ đạc ở trong phòng. Kí ức của cô vẫn rõ rệt  hình ảnh lôi chiếc kéo lên giường, đắp chăn và tâm sự; ngồi hàng tiếng nhìn chiếc ghế trong phòng khách và hỏi “Đố mày biết, hôm qua mẹ đánh mình mấy cái?”
Trái lại, bà ngoại của cô, bà Lê Đức lại là một phụ nữ rất hiền từ. Thời thơ ấu, trong những tháng hè, Dạ Ly thường được về chơi với bà ngoại tại ngôi làng nhỏ tại Yên Thành, Nghệ An. Những tháng ngày êm đềm ở đây về sau này được phản ảnh trong nhiều bài viết của Dạ Ly.
Vì thời tiểu học và Trung học,  Dạ Ly cơ bản là trò giỏi, được tất cả thầy cô yêu quý . Bố mẹ cô sợ cô trở nên ngạo mạn, nên không bao giờ khen ngợi hay khuyến khích gì. Cũng vì lí do đó mà Dạ Ly luôn biết tự khen mình là đủ và không quan tâm đến lời người khác lắm.
 Trong lớp của Dạ Ly có rất nhiều thành phần “con ông cháu cha”, bà Dương Hoa và ông bốluôn dặn cô “chuyện ở đâu thì để đó”, nếu không lỡ miệng thì mang điều tiếng không hay. Điều đó ảnh hưởng nhiều tới tính cách của cô sau này. Hầu hết thời gian  Dạ Ly khá hờ hững, lười chia sẻ thông tin và quan điểm cá nhân, thích yên lặng quan sát. Tuy nhiên phải đến những năm đầu Đại học, Dạ Ly mới nhận ra điều này trong cuộc đối thoại như sau
” Cái kiểu hờ hững của em là bẩm sinh hay tu luyện mà thành?”
“Nửa này nửa kia”
Có một thời gian Dạ Ly từ rất gầy gò chuyển sang béo vượt trội. Bà mẹ đã bắt cậu phải vận động, chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa.
Hiểu được tầm quan trọng của tri thức trong thời đại mới, ngay từ khi mới vài tuổi, người mẹ đã đưa Dạ Ly nhập học tại một trường mầm non có tiếng ở làng lúc bấy giờ . Người mẹ là giáo viên cấp 2, nên ngay từ khi chưa biết viết, Dạ Ly đã được dạy cách ứng tác các vở bi kịch nổi tiếng như: Cô gái choàng khăn đỏ, thuộc vô số câu kể chuyện mặc dù không hiểu gì mấy, ví dụ như : Tích Chu, Ba cô con gái, Dê đen và dê trắng,…
 
Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả trường học của Dạ Ly. Hầu hết những kiến thức thực tiễn Ly có được sau này là nhờ vào thời gian say sưa bên cửa hàng đồ điện tử do người bố làm chủ và quán xuyến việc nhà giúp mẹ. Năm 6tuổi, Ly  đã biết  nhặt rau ngót, năm lớp 3 biết nấu cơm bằng nồi cơm điện, năm lớp 6 biết sản xuất các món ăn  cho cả nhà.
 Năm 5 tuổi, Ly được tiếp xúc với âm nhạc và có được cây đàn đầu tiên. Và người mẹ, với toàn bộ kinh nghiệm nghề giáo, đã dạy Ly cách chơi bản “Bé lên ba”, mở ra cho Ly con đường âm nhạc kéo dài tới năm 5,5 tuổi thì chấm dứt, vì đàn vỡ.
 
Năm 5 tuổi, Ly là người nắm gọn chân lý của trường mẫu giáo khi quy định: tóc của cô gái phải là loại nối như xúc xích và tô màu vàng ; ngôi nhà phải tô mái màu cam, và tay của con người thì mọc ra từ cổ. Không ai dám cãi lời.
 
Năm 7 tuổi khi bắt đầu biết đọc thì tri thức nhân loại đầu tiên về văn chương Ly được tiếp thu là từ đám bạn hàng xóm khi cùng bọn chúng chế lời bài hát ” 
 
Người bố là người có ảnh hưởng nhất tới thời điểm trường thành của Dạ Ly ( giai đoạn học THPT tại trường Chuyên) với những chia sẻ về cuộc sống một cách dài dòng và khó hiểu. Tuy nhiên, đấy là thời gian Dạ Ly gật đầu nhiều nhất vì …. sống xa nhà, cần tiền từ bố. 
 
Tất cả những điều đó, chỉ là một kí ức bình thường, nhưng người ta đã không biết rằng, thời thơ ấu đã làm nên một Dạ Ly (chưa biết sẽ làm cái gì) lừng lẫy sau này …

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment