Viết đến từ đâu ?

viet-den-tu-dau-nguyen-da-ly-challenge writer

Hôm qua tôi phạt học viên “ở lại” lớp một tiếng để làm bài tập. Lí do là các em trì hoãn quá lâu, và đã quá hai lần, nên tôi bảo là chị không tin các em nữa. Cứ phải nộp một bài này đã rồi chị mới tin được. Đề bài là “hãy kể về 4 đặc điểm đặc biệt của bản thân”. Các em rục rịch một chút như thường lệ, rồi đòi nghe nhạc. Tôi cũng chiều như mọi lần và quay lại nói thêm:

– Bài này tên là “Hope” – với hi vọng các em sẽ không lười làm bài tập nữa, và ngày một cố gắng hơn

Chắc cũng phải ba đứa thè lưỡi xấu hổ.

Mười phút sau,

– “chị ơi em chả biết viết gì”

– “chị ơi em không có …đặc điểm ạ”

– “chị ơi em chả hiểu gì”

Đấy.

Thế đấy.

Dạy “trẻ con” ở tầm  12, 13 là khó như thế. Khi các em chưa có thói quen đào sâu về bản thân mình, thì những câu hỏi như thế này dường như là một sự gây hấn và thách thức. Hoặc đơn giản là trống rỗng. Tuổi lên 5, chúng ta đặt câu hỏi về thế giới xung quanh và khao khát sự giải đáp của người lớn. Nhưng càng lớn, con người cũng bớt thắc mắc và đặt câu hỏi đi, dần dần, những gì còn lại chỉ có bản thân mới trả lời được. Sự lớn lên nằm ở chỗ anh đã bắt đầu mơ hồ và cần đi tìm bản thân hay chưa.

Tôi chưa kịp nói điều này với các em

Các em hỏi Viết bắt đầu từ đâu. Tôi trả lời nó bắt đầu từ những câu chuyện. Rằng em phải có và luôn có những câu chuyện để kể. Là những câu hỏi cần giải đáp. Là những tâm tư muốn được cảm thông. Là những khao khát muốn biểu lộ tất cả những điều thuộc về chính mình. Vậy cho nên, viết bắt đầu từ những câu chuyện.

Hôm đó, tôi không nói nhiều về chuyện em đang viết sai chính tả hay câu cú luộm thuộm nữa. Tôi nói về các em, mỗi người đều có câu chuyện rất riêng, và đừng dại dột so sánh câu chuyện của mình với bất kì ai. Em không cần làm gì hết, ngoài việc ở đó, và nghĩ về chính mình, tìm “những điều của em trong câu chuyện của em”. Làm sao để ” cũng nói về chuyện học Tiếng Hàn nhưng người ta biết của Na là khác của Hằng”. Có thể thì Viết mới thực hiện đúng vai trò của nó – kích thích ý niệm về cá nhân và khơi gợi mong muốn biểu lộ qua ngòi bút. Có thể thì tôi mới hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình – cho các em thấy viết lách là chuyện thú vị, biết dùng nó là công cụ hữu hiệu để khám phá bản thân.

Coi như cửa ải này đã qua khi các em răp rắp dạ vâng tỏ vẻ đã hiểu.

Tôi lại bước qua một cửa ải khác như đã kể ở đầu. Thực ra không phải là không tin, mà vì tôi biết cái bệnh của trẻ con thời này, không gian sống rộng nhưng lại bị lạc lối giữa các lựa chọn. Luôn dặn các em phải tự lên kế hoạch cho mình, nhưng khó thật đấy ! Mấy ai tỉnh táo mà rèn được năng lực tập trung và có kế hoạch từ khi còn trẻ đâu. Giá mà các em cũng “dạ vâng” giống như khi tôi nói về “câu chuyện cá nhân” nhỉ ?

Nhưng thế thì dễ quá.

Để lại bình luận

Loading Facebook Comments ...
0 Comments

Leave a Comment